Tống Thời Việt cho rằng Thẩm Tri Ý chỉ nói chơi, không ngờ mấy ngày sau cô thật sự ôm một đống tài liệu phụ đạo để lên mặt bàn Khương Nhạn.
Trong tay cô hai Khương vẫn còn cầm son môi, lông mi mảnh dài bị tiếng tài liệu phụ đạo đặt lên bàn làm sợ đến mức run rẩy, ngay cả cái gương nhỏ trên bàn đang đứng thẳng cũng đổ xuống.
“Thẩm Tri Ý, đây là cái gì?”
Thẩm Tri Ý lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi, trả lời cô ấy.
“Đây là tài liệu phụ đạo ai gia đặc biệt chọn cho ngươi, từ hôm nay trở đi hãy làm một người yêu học tập, rời xa mấy trò yêu đương không cần thiết.”
Khương Nhạn: “...”
Cô ấy duỗi ngón tay với sơn móng màu đỏ lật qua lật lại chồng sách trên bàn, kiến thức dày đặc chằng chịt và đề bài trực quan đánh sâu vào tầm mắt của cô ấy.
Cô ấy vứt sách trong tay xuống bàn, không khống chế được lùi về sau mấy bước, vẻ mặt sợ hãi: “Mang đi! Đây là cái vật bẩn thỉu gì vậy!”
Thẩm Tri Ý: “...”
Thẩm Tri Ý tích cực chào hàng tài liệu phụ đạo mình rất trân trọng cho cô ấy: “Đây là tớ đã căn cứ vào nền tảng của cậu để chọn lựa kỹ càng, cậu xem gần đây cậu rất hay ngẩn người, chính là thời điểm tốt cần phải học tập.”
Khương Nhạn có chút gian nan nuốt một ngụm nước bọt.
Mặc dù rất muốn tiếp nhận lòng tốt của cô nhưng nhìn một đống sách phụ đạo cao hơn cả núi kia, cô ấy thật sự không có dũng khí này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet/2491608/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.