Lúc Thẩm Tri Ý ra bên ngoài, trời còn mưa lác đác, sương mù trên phố mông lung.
Cô cầm ô đứng dưới gốc cây ngô đồng, những tán lá xanh rộng lớn lặng lẽ nhô ra một nửa hình dáng từ mép ô, nước mưa qua tán lá xanh nhỏ giọt lên ô, tiếng động hơi lớn.
Cô lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho Tống Thời Việt, không có bất ngờ gì xảy ra, vẫn bị tắt máy vì nợ tiền điện thoại. Cô quyết tâm bắn vào sim của anh năm mươi tệ, vừa ngẩng mặt lên, taxi Didi đã đến.
Tài xế thò nửa cái đầu ra khỏi cửa sổ xe: “Là cháu gọi xe à?”
Thẩm Tri Ý báo cho tài xế đuôi số điện thoại của mình, thu ô lại, xoay người lên xe.
Cơn mưa bỗng nhiên lại lớn hơn, hạt mưa bụp bụp nện lên cửa sổ xe ô tô, làm thế giới bên ngoài mờ mịt trong một quầng sáng mơ hồ. Sương mù bên ngoài dày đặc, tầm nhìn hạn chế, chỉ có ánh đèn xe xung quanh chiếu rọi ánh sáng lóa mắt, quần áo phản quang của cảnh sát giao thông như ẩn như hiện trong màn sương.
Thẩm Tri Ý ôm cặp sách ngồi co lại ở hàng ghế sau, bên cạnh là cái ô đã ướt nhẹp. Cô lấy điện thoại ra khỏi cặp, gọi điện thoại.
Lần này đã có tín hiệu nhưng không ai nhận.
Dòng xe cộ phía trước bỗng nhiên ngừng lại, tài xế thò đầu ra nhìn một chút, sau đó rụt đầu bị dính nước mưa vào, buồn bực vuốt tóc.
“Mẹ kiếp! Thời tiết quái quỷ gì thế này!”
Ông ấy nói với Thẩm Tri Ý: “Cô bé,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet/2491609/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.