Tinh thần của ông nội Tống vẫn ổn, thấy hốc mắt Thẩm Tri Ý đỏ bừng thì ngồi dậy từ trên giường.
“Tuế Tuế, sao vậy? Sao mắt con đỏ thế? Có phải thằng nhóc thối này bắt nạt con không?”
Thẩm Tri Ý xoa xoa viền mắt đỏ bừng, cười: “Không có chuyện gì đâu ông nội, vừa rồi trên đường con không cẩn thận bị cát bay vào mắt. Ông thế nào rồi ạ? Vẫn khỏe chứ ạ?”
“Haiz, ông thì có thể có chuyện gì...” Ông nội Tống phất tay áo một cái: “Chỉ là chút bệnh vặt thôi, ông muốn về nhà nhưng mà Tiểu Việt cứ nhất quyết muốn ông ở đây mấy ngày, tiền này cũng không phải lá mít, làm gì có chuyện nói ở là ở.”
Trên tay của ông cụ vẫn còn gắn kim truyền tĩnh mạch, làn da già nua như vỏ cây khô bị kim đâm xanh xanh tím tím, nhìn hơi đáng sợ.
Thẩm Tri Ý không hề để bụng, cô đưa tay kéo lấy tay ông, dùng lực rất nhẹ, sợ không cẩn thận sẽ làm đau ông: “Cậu ấy muốn tốt cho ông thôi, lớn tuổi rồi, bỗng nhiên ngất đi rất nghiêm trọng, nằm ở viện quan sát thêm mấy ngày nữa đi ông.”
“Cái này có gì mà quan sát? Không phải là thời tiết hanh khô thì dễ chảy máu mũi thôi sao, mấy người trẻ tuổi các con toàn chuyện bé xé ra to.”
Thẩm Tri Ý cười có chút miễn cưỡng: “Ông cứ nghe cậu ấy đi, thành tích của cậu ấy tốt như vậy, chắc chắn sẽ không lừa ông.”
Hai người lại nói huyên thuyên thêm mấy lời tốt đẹp. Dù sao ông nội Tống cũng lớn tuổi, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet/2491611/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.