Cuối cùng Thẩm Tri Ý không đi cầm cố ngọc bội với Tống Thời Việt mà đi lục tung phòng cô lên.
Cô đập hết lợn tiết kiệm của cô ra, cả tiền mừng tuổi vào dịp năm mới, rất nhiều đồng tiền mới miễn cưỡng gom được mười ngàn.
Từ nhỏ Tống Thời Việt luôn luôn sống trong túng thiếu, tiền tiêu vặt của cô đều lén lút dùng để nuôi anh, cho nên căn bản không tiết kiệm được bao nhiêu tiền.
Vừa nghĩ đến dáng vẻ của thiếu niên, cô gọi điện thoại cho Khương Nhạn, người duy nhất có tiền mà cô biết cũng chỉ có Khương Nhạn.
Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, chuyện của Tống Thời Việt, Khương Nhạn cũng biết ít nhiều, cô ấy cũng biết ý định của Thẩm Tri Ý khi gọi điện cho mình.
“Tớ có thể cho cậu mượn một ít tiền, cậu cũng biết tớ luôn luôn tiêu tiền như nước, hơn nữa lên cấp ba bố tớ cũng hạn chế tiền tiêu vặt của tớ, nên nhiều thì tớ không có.”
Thẩm Tri Ý ngồi trước một đống tiền tiêu vặt với đủ loại màu sắc, hỏi cô ấy: “Có thể cho mượn nhiều nhất là bao nhiêu?”
Khương Nhạn suy nghĩ một chút, cắn răng nói: “Một trăm ngàn, nhiều hơn nữa thì thật sự không có.”
Rốt cuộc Thẩm Tri Ý cũng không nhịn được nở nụ cười: “Đủ rồi, đủ rồi, cảm ơn cậu Khương Nhạn.”
Khương Nhạn ở đầu bên kia điện thoại thở dài: “Cậu có biết một lần làm hóa trị là bao nhiêu tiền không? Hơn nữa sau đó còn phải cấy ghép tủy. Mặc dù nhìn một trăm nghìn thấy rất nhiều nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet/2491612/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.