Thế nên, ai có thể ngờ rằng người thiếu niên tựa như ánh trăng sáng trên trời cao kia lại ngày ngày phải đi qua con đường dơ bẩn tanh hôi này.
Hứa Xán đi theo Thẩm Tri Ý, bước từng bước tiến về phía trước, cô ấy ăn mặc sạch sẽ lại xinh đẹp, từ trong những góc tối luôn có vài đôi mắt như có như không dõi theo bóng dáng cô ấy.
Thẩm Tri Ý an ủi cô ấy: “Cậu đừng sợ, bọn họ không dám làm gì đâu, bọn họ thấy người lạ nên dòm ngó thế thôi.”
Cô chỉ vào ngôi nhà phía trước: “Chúng ta đến rồi.”
Bốn người bọn họ đứng trước mặt một khu dân cư cũ nát. Nơi này quanh năm không có ánh mặt trời, mấy ngày trước trời còn mưa, hơi nước ẩm ướt trên mặt đất vẫn còn chưa bay hết, thậm chí còn có rêu xanh mọc ra từ những khe hở rách nát.
Cô chỉ vào cánh cửa ở gần ven đường nhất: “Đó, đó chính là nhà Tống Thời Việt trước kia.”
Mọi người nhìn theo ánh mắt của cô, đúng lúc này cánh cửa đóng chặt đã bị mở ra từ bên trong, một người phụ nữ trung niên khoảng chừng ba mươi, bốn mươi tuổi tóc bù xù xuất hiện trước mặt bọn họ.
Trong tay bà ta bưng cái chậu, ngẩng mặt nhìn bọn họ một chút sau đó lạnh nhạt cụp mắt xuống, xoay người vào trong phòng.
Trong lúc nhìn bà ta đóng cửa, Thẩm Tri Ý đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Rõ ràng vẫn là phòng khách đó, nhìn cũng giống như trước đây nhưng dường như mọi thứ đều đã khác.
Cuối cùng, cô dẫn bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet/2491648/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.