Lúc Thẩm Tri Ý trở về đã là hai giờ chiều.
Liễu Mai và Thẩm Ngọc Sơn đều không ở nhà, nhưng Tống Thời Việt đã về.
Thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đọc sách.
Hôm nay anh không mặc đồng phục học sinh, bên dưới là quần jean màu nhạt, bên trên là áo cộc tay màu đen tuyền, trên đầu đội mũi lưỡi trai chỉ để lộ ra nửa sườn mặt đẹp đẽ.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh hơi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ý cười hiện lên trong đôi mắt lạnh nhạt.
“Đã về rồi à.”
Tầm mắt của anh đảo qua túi áo căng phồng lên của cô, dừng một chút: “Cất đồ gì thế? Như cái trống vậy?”
Thẩm Tri Ý lập tức cảnh giác che túi áo của cô lại: “Không nói cho cậu, đây là vũ khí bí mật của tôi.”
Cô đắc ý hất cằm lên với anh: “Tôi nói cho cậu biết, sau khi có được nó, thành tích toán học của tôi sẽ tăng cao.”
"Ồ..." Thiếu niên không có hứng thú thu hồi ánh mắt: “Vậy tôi chúc cậu thành công.”
Thẩm Tri Ý giậm chân: “Không đúng, lẽ nào cậu không tò mò sao?”
“Không tò mò.”
“Cậu thật sự không hề muốn biết trong này là vật gì sao?”
“Không muốn.”
Anh bổ sung: “Không phải cậu nói đây là vũ khí bí mật của cậu sao, không định nói cho tôi biết còn gì?”
Thẩm Tri Ý nghẹn lời: “Vậy bây giờ tôi hối hận, tôi muốn nói cho cậu.”
"Ồ..."
Tống Thời Việt nói: “Nhưng mà bây giờ tôi không muốn biết.”
"Tống! Thời! Việt!"
Thiếu niên để chân xuống, nghiêng đầu về phía cô lộ ra một nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet/2491649/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.