Tống Thời Việt nhíu mày, cầm cái ống mềm chĩa về phía mình: “Chúng ta bắt đầu đi.”
Thẩm Tri Ý nghi ngờ nhìn anh: “Cậu thật sự đồng ý à?”
“Đương nhiên...” Thiếu niên dùng tay chống đầu lộ ra đôi mắt bị vành mũ che khuất, trong mắt mang theo ý đùa cợt.
“Tôi mong còn không được. Cậu biết đấy, chỉ số thông minh quá cao cũng là một loại phiền não, tôi đành cố gắng chia cho cậu một chút vậy.”
Thẩm Tri Ý: "..."
Cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi cảm ơn cậu lắm!”
“Đừng khách sáo, có phải là nên bắt đầu niệm thần chú rồi không.”
Thiếu niên chủ động đưa cái ống đến gần trán của mình: “Như vậy có phải hiệu quả sẽ tốt hơn không?”
Không thể không nói, hình ảnh anh nghiêm túc đưa cái ống lên trên trán của mình quá đẹp, làm cho Thẩm Tri Ý không nhịn được nở nụ cười.
"Ha ha ha ha ha... Tống Thời Việt, dáng vẻ này của cậu nhìn thật là ngốc. Ha ha ha ha...”
Tống Thời Việt: "..."
Thiếu niên vẫn luôn kiềm chế, rốt cuộc hiện tại không thể nhịn được nữa, giơ tay gõ lên trán cô một cái.
“Rốt cuộc là ai ngốc hả Thẩm Tri Ý?”
Thẩm Tri Ý ôm cái trán dựa vào ghế: “Tôi ngốc, tôi ngốc, được chưa.”
Tống Thời Việt đưa tay gõ bàn một cái: “Vậy có hút chỉ số thông minh không?”
Thẩm Tri Ý vẫn mạnh miệng.
“Hút!”
Cốc...
Lại gõ một cái.
“Tống Thời Việt, gõ nữa thật sự sẽ ngốc đấy?”
“Không cần gõ cậu cũng ngốc rồi...”
Thiếu niên đưa tay xoa xoa đầu của cô: “Cứ vội vàng đưa tiền cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet/2491650/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.