Cô ta cực kỳ đáng thương nhìn Tống Thời Việt: “Tống Thời Việt, cho dù thế nào chung quy chúng ta cũng đã từng là bạn học. Đúng, hôm nay cậu là người đứng ở độ cao tôi không với nổi, nhưng chúng ta đã từng giống nhau, cậu cứ trơ mắt nhìn bọn họ bắt nạt tôi như vậy sao?”
Nói xong thậm chí còn muốn đưa tay kéo anh.
Thẩm Tri Ý tức khắc cảnh giác. Nếu là trước đây, có khi cô còn vui vẻ xem chuyện cười của anh, nhưng bây giờ cô còn hi vọng sau khi Tống Thời Việt kế thừa gia sản cho cô một phần bao ăn bao ở, lương tháng năm ngàn đấy.
Cô lập tức vọt tới, chắn trước mặt Tống Thời Việt.
Sau những sai lầm vừa mắc phải trong bữa tiệc, lần này cô không thể mắc sai lầm tiếp được.
Cô duỗi tay kéo tay thiếu niên, cực kỳ thân mật dựa lên người anh, híp mắt, khẽ hất cằm lên, cố gắng chuyển dáng vẻ kiêu ngạo của Khương Nhạn lên trên mặt mình.
“Cô là ai? Cũng xứng nói chuyện với anh Thời Việt?”
“Cô...” Cố Phán không ngờ cô lại năm lần bảy lượt sỉ nhục cô ta, biểu hiện trên mặt suýt nữa không nhịn được.
“Tôi cái gì mà tôi? Cô cũng không cầm gương mà xem mình như thế nào? Cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga, bình thường anh Thời Việt của tôi còn không thèm phản ứng lại cô, nếu như là cô, tôi đã thức thời cút lâu rồi, hà tất phải ở đây mất mặt xấu hổ.”
“Cô xem cô đi, quần áo toàn thân từ trên xuống dưới cũng không đắt bằng một đôi giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet/2491658/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.