Bóng đêm bên ngoài càng lúc càng đen hơn, nhưng âm nhạc bên trong dường như vẫn không có ý định kết thúc. Rượu vàng đỏ uống hết một chai lại đến một chai, bầu không khí lập tức nồng đượm mùi rượu.
Rõ ràng đã nói Tống Thời Việt chơi cùng các cô, kết quả chưa được tới hai mươi phút đã bị Tống Lẫm gọi đi.
Thời gian dần dần đến gần mười một giờ đêm, mấy người Khương Nhạn tạm biệt Thẩm Tri Ý.
Ở nơi ít người qua lại chỉ còn một mình Thẩm Tri Ý, cô ngồi trên ghế buồn tẻ nghịch điện thoại. Cô hơi hối hận hôm nay không mang bài tập đến, nếu như vậy không đến nỗi uổng phí thời gian cả buổi tối.
Cô ló đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám người nhốn nháo ở phòng khách.
Bóng lưng của thiếu niên ở bất cứ nơi nào cũng đều bắt mắt nhất. Sống lưng anh rất thẳng, đứng nơi đó căn bản không hề nghĩ tới rốt cuộc nơi sinh hoạt trước đây của anh là như thế nào. Dường như từ nhỏ anh đã thuộc về nơi này, tự phụ mà tao nhã.
Sau lưng Tống Thời Việt như có đôi mắt, lúc Thẩm Tri Ý nhìn sang, anh cũng nhìn về phía vị trí của cô.
Đôi mắt hẹp dài thấm ra ý cười, lặng lẽ chớp mắt nhìn về phía cô.
Những buổi tụ hội thế này thường rất nhàm chán, mỗi một câu nói hay mỗi động tác của từng người đều mang đậm khuynh hướng lợi ích. Rõ ràng là bữa tiệc liên quan đến anh, nhưng sau khi khen ngợi đầy giả tạo thì lại bắt đầu kéo câu chuyện về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet/2491659/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.