Màn đêm lặng lẽ buông xuống, chẳng biết từ lúc nào trong sân ngoài biệt thự đã có hai người xa lạ yên lặng đứng đó.
Đi đầu là một bà cụ mái tóc có chút hoa râm. Trong tay bà cụ chống gậy, trên người mặc trang phục có phong cách thời nhà Đường, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp.
Hai người cứ thế đỡ nhau đứng trong sân không biết bao lâu, nhưng bảo vệ trong biệt thự lại như không nhìn thấy hai người, cứ mặc kệ hai người đứng yên thật lâu cũng không có bất cứ động tác gì.
So với trong biệt thự đèn đuốc sáng choang thì ánh sáng bên ngoài không được sáng như vậy, dưới bóng đèn lờ mờ, hai người đứng thật lâu cũng không ai để ý tới sự tồn tại của bọn họ.
Người đầu tiên phát hiện ra không đúng chính là Lê Sân, bà bê canh đi từ trong bếp ra đột nhiên cảm giác bên ngoài sân vườn có người nhìn vào bên trong.
Tạp dề bà thắt trên eo vẫn không lấy xuống, cứ như thế đứng ở cửa sổ sát đất trong phòng, mặt đối mặt với bà cụ đứng xa xa bên ngoài. Đôi mắt bà không khống chế được chậm rãi trợn to lên, canh trong tay bất chợt trượt ra khỏi tay.
“A Sân!”
Tống Lẫm sợ hết hồn, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, chớp mắt đã chạy như bay tới bên cạnh Lê Sân.
Ông kéo bà về bên cạnh mình, tránh khỏi đống hỗn độn trên mặt đất, cầm tay bà nhìn cẩn thận một chút.
“Em không sao chứ?”
Lê Sân há miệng, từ trong cổ họng thoát ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet/2491665/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.