Đèn đuốc trong biệt thự vẫn sáng rực. Lê Sân và Tống Lẫm ngồi một đầu bàn, Quý Hòe và Lê Nguyệt ngồi một đầu khác.
Hai người Thẩm Ngọc Sơn và Thẩm Tri Ý lại ngồi trên ghế sofa. Hai người thành thật lần đầu tiên nhìn thấy loại trận chiến này, lại còn là người ngoài, không nói cũng biết lúng túng như thế nào.
Liễu Mai bưng trà đi ra khỏi phòng bếp, bà đặt một chén trà xuống trước mặt mỗi người, nhìn bốn người đều im lặng bỗng nhiên có cảm giác quay lại nghề cũ.
Bà ngồi chính giữa, đặt khay trà ở phía trước bà phát ra tiếng vang không lớn không nhỏ, trong sự yên tĩnh của mọi người cực kỳ dễ gây chú ý.
“Trong gia đình có mâu thuẫn hơn phân nửa nguyên nhân là vì không nói chuyện được với nhau. Có người không muốn hỏi, có người không muốn nói, còn có người lại tin lời từ trong miệng người khác nghe được...”
Bà dừng một chút, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Tri Ý và Tống Thời Việt ngồi trên ghế sofa nói.
“Chỗ này không có việc của các con, cầm tiền đi ra ngoài ăn cơm đi.”
Thẩm Tri Ý đang xem cuộc vui chậm rãi há hốc miệng: “Hả?”
Thẩm Ngọc Sơn phản ứng nhanh hơn cô nhiều, lập tức đứng lên: “Để anh dẫn bọn nhỏ ra ngoài ăn.”
Thẩm Tri Ý cứ thế bị Thẩm Ngọc Sơn kéo ra ngoài, phía sau có Tống Thời Việt đi theo.
Bọn họ nhìn thấy Tống Tứ ở cửa biệt thự. Ông ấy đang dẫn người lôi từng người bị vệ sĩ đánh hôn mê rồi giấu trong bụi cỏ ra, trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet/2491666/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.