Tiếng người trong quán lẩu vẫn huyên náo, mùi cay gay mũi vẫn không ngừng xộc vào chóp mũi, đứa nhỏ bàn bên cạnh bỗng nhiên khóc lên, tiếng khóc chói tai thu hút người xung quanh liên tục liếc mắt về phía đó.
Chỉ có Thẩm Tri Ý mờ mịt sững sờ tại chỗ, thậm chí cô không biết nên có vẻ mặt gì, chỉ không ngừng nỉ non.
“Tống Thời Việt, dường như trí nhớ của em thật sự xảy ra vấn đề…”
Nhiều năm trôi qua, luôn có một giọng nói trong đầu cô từ nơi sâu xa không ngừng vang lên. Nếu cô đã đổi một cuộc sống mới, chuyện lúc trước đừng nghĩ lại nữa. Cho nên cô cứ nghĩ đó là chuyện đương nhiên mà bỏ mặc bản thân sa vào đó, chưa từng nhớ lại những chi tiết nhỏ của đời trước.
Đến hôm nay cô quyết định nói toàn bộ ra thì cô mới phát hiện trí nhớ của cô đã vô tình bị bịt kín bởi tầng lụa dày đặc từ khi nào.
Bỗng nhiên, Thẩm Tri Ý chợt cảm giác có một cơn hoảng hốt.
Cô không biết mình phải làm sao? Càng nghĩ lại thì ký ức đời trước trong đầu của cô càng ngày càng ngắt quãng.
Trong lúc hoảng hốt, dường như cô nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng của bản thân, nhìn thấy chén trà rơi xuống đất vỡ nát, hai bàn tay ôm chặt lấy bờ vai của cô, nước mắt nóng bỏng đập lên sau cổ cô...
“Thẩm Tri Ý!”
Giọng nói lành lạnh của thiếu niên kéo cô về hiện thực, lúc bình tĩnh lại, cô đã lệ rơi đầy mặt từ lúc nào.
Dưới ánh nhìn của mọi người, Tống Thời Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet/2491667/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.