Người nào đó ngoài miệng nói không cho, nhưng ngày hôm sau lúc Thẩm Tri Ý học xong, vẫn làm chân chạy đưa bánh gato cho cô.
Chỉ có một cái nhỏ nhắn chừng 7cm, còn để lại tờ giấy, quy định cô chỉ có thể ăn bao nhiêu, còn phải chia cho bạn cùng phòng.
Quỷ hẹp hòi...
Thẩm Tri Ý cầm tờ giấy lầm bầm một câu, xách bánh gato trở về ký túc xá.
Hai người bạn trong ký túc xá của cô còn chưa trở về, chỉ có người bạn cùng phòng A cầm cái cốc định lấy nước nóng, thấy cô thì hỏi.
“Muốn lấy nước nóng không?”
Thẩm Tri Ý liếc nhìn cái cốc nước không trên bàn mình, đặt cái bánh gato xuống, cầm cái cốc đi cùng cô ấy ra ngoài.
Lúc này người lấy nước nóng tương đối nhiều, trước máy lọc nước có mấy nữ sinh đang đứng xếp hàng. Thẩm Tri Ý và bạn cùng phòng A chậm rì rì dịch ra sau bọn họ.
Tống Thời Việt gửi tin nhắn hỏi cô bánh gato thế nào.
Thẩm Tri Ý suy nghĩ thoáng qua, đáp lại một câu.
[Quỷ hẹp hòi.]
[Sao lại hẹp hòi?]
[Chỉ bé tí như vậy, anh không hẹp hòi thì ai hẹp hòi?]
[Đau răng cũng đừng tìm anh khóc nhè.]
[Cười chết mất, em là loại người như vậy sao?]
[Ừ, em không phải là người như vậy, em chỉ là vừa ăn cắp vừa la làng chỉ trích anh tại sao lại đưa đồ cho em ăn.]
[...]
[Nói đi nói lại vẫn là anh sai.]
[Tạm biệt!]
Thẩm Tri Ý tắt điện thoại di dộng vừa mới cất đi đã nghe thấy mấy nữ sinh phía trước đang nói chuyện, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet/2491678/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.