Nam sinh giương mắt mới phát hiện không biết từ lúc nào phía sau cô đã có một người đàn ông.
Người đàn ông mặc đồ tây, trên người mang theo vài phần phong trần mệt mỏi, khuôn mặt đầy nét mỏi mệt, cho dù là như thế cũng không giấu đi được hơi thở lạnh lẽo trên người anh.
Anh vòng qua vai nữ sinh, đôi mắt lạnh nhạt nhìn cậu ấy một lượt, khuôn mặt tự phụ không mang theo chút cảm tình nào nhưng nam sinh đọc được rõ bên trong đó là ý cảnh cáo nồng đậm.
Tống Thời Việt bình tĩnh kéo Thẩm Tri Ý lại gần mình, trắng trợn tuyên bố chủ quyền. Nam sinh còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy tiếng nhắc nhở lần thứ hai.
“Thật ngại quá, tôi là bạn trai của cô ấy.”
Bàn tay đang vòng qua vai của cô rời xuống dưới, mạnh mẽ chen vào khe hở các ngón tay của cô, kéo tay cô, làm lộ ra cái nhẫn sáng loáng trên ngón giữa bàn tay phải của cô.
Tất cả những điều này đều nói cho cậu ấy một sự thật...
Cô ấy không phải là người cậu có thể mơ ước.
Cuối cùng nam sinh chỉ có thể kéo vali ảo não rời đi.
Thẩm Tri Ý nhìn bóng dáng nam sinh rời đi, duỗi tay chọc eo của người đàn ông: “Anh làm gì thế? Sân si với một đàn em.”
"Sân si?"
Đôi mắt Tống Thời Việt lập tức tối sầm lại, trừng phạt nhéo tay cô: “Anh không sân si thì vợ cũng sắp bị người ta cướp mất.”
Thẩm Tri Ý nở nụ cười: “Anh nghĩ em là tiên nữ đấy à?”
Người đàn ông vừa xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet/2491679/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.