Thấy ở trường hợp quan trọng thế này mà anh cũng không giữ mặt mũi cho mình, Lê Dã lộ vẻ mặt không vui, giọng điệu bỗng nhiên có chút nặng nề.
“Tiểu Việt, cháu còn trẻ, rất nhiều chuyện không hiểu. Hôn nhân quan trọng nhất chính là môn đăng hộ đối, có mấy người ấy à, gả cao một chút sẽ sinh ra ít tâm tư khác, mơ ước những thứ không thuộc về mình.”
Mặt Tống Thời Việt không có cảm xúc gì, chỉ có biểu hiện nơi đáy mắt có chút nghiêm túc: “Xem ra hôm nay ông ngoại không hoan nghênh cháu, vậy cháu đi là được.”
“Anh...”
Lê Dã tức giận, cầm cây gậy trong tay đập mạnh xuống sàn gạch.
Tuổi tác ông ta đã lớn, dù cho quyền thế trong nhà đúng là không bằng trước đây nhưng mà vẫn còn căn cơ bên trong còn ở đó, ai gặp ông ta cũng phải cung kính, con cháu trong nhà ai dám ngỗ nghịch với ông ta nửa câu? Không ngờ Tống Thời Việt vừa đến đã khiến ông ta bẽ mặt, lại còn là trong trường hợp quan trọng thế này, vậy thì về sau ông ta để mặt mũi ở đâu?
Tống Thời Việt cụp mắt nhìn sàn nhà, không lên tiếng.
Lễ Dã nhìn anh, ngũ quan của người đàn ông dưới ngọn đèn lộ ra sự lạnh lùng không có tình người, vẻ mặt càng ngày càng giống với Tống Lẫm làm đáy mắt ông ta lúc này càng thêm chướng mắt.
Thực ra ban đầu lúc biết Lê Sân và Tống Lẫm có đứa bé này thì trong lòng ông ta không vừa ý, một đứa trẻ lớn lên ở nơi ti tiện như thế thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-da-kich-ban-nay-toi-biet/2491680/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.