Khi đang học, ánh mắt Hàn Cố Diễn luôn vô tình hay cố ý quét về phía San San, từ đầu đến cuối cô đều duy trì tư thế vùi đầu vào bàn làm đà điểu. Thị lực của Hàn Cố Diễn rất tốt, từ vị trí bục giảng nhìn xuống, không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô nhưng lỗ tai đang ửng hồng có thể biết bây giờ San San đang cực kì quẫn bách. Nếu như cửa sau của phòng học có thể mở được thì tám phần cô đã chuồn êm, may là đã sớm khóa cánh cửa kia lại, vừa nghĩ tới trí thông minh của mình thì Hàn Cố diễn lại tỏ ra vui vẻ, nhưng mà vừa nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của San San và Tiểu Mập thì lại thấy hơi buồn bực, sắc mặt lại trầm xuống, nghiêm chỉnh giảng bài, sắc mặt của phó giáo sư Hàn biến chuyển như mây chuyển sang mưa. Các sinh viên ngồi dưới đều bận rộn bàn tán đề thi cuối kì, chuyện tin đồn bây giờ tạm thời gác sang một bên. Tiểu Mập nhìn Hàn Cố Diễn trên bục giảng, không nhịn được phải nói thầm, chẳng lẽ mọi người không phát hiện ra thái độ phó giáo sư Hàn đang vô cùng quái dị sao? Cậu ta quay đầu lại nhìn San San, dáng vẻ của cô như sắp chết đến nơi gục mặt xuống bàn, Tiểu Mập lại ngẩng đầu lên nhìn Hàn Cố Diễn, phát hiện ra hình như anh cũng đang quan sát San San, tuy ánh mắt của anh không dán vào San San nhưng Tiểu Mập nhận ra số lần Hàn Cố Diễn nhìn San San tăng lên gấp đôi, thời gian ánh mắt dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-thai-den-cham/534167/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.