Diệp San San nghe Hàn Cố Diễn trả lời như vậy, thoáng cái tâm hồn vốn treo lơ lửng được buông xuống. Cô ngẩng đầu liếc nhìn Hàn Cố Diễn, phát hiện khoảng cách giữa hai người bọn họ bây giờ đang quá gần, cô lại càng hoảng sợ, theo phản xạ lui lại một bước, cho dù San San bị cận nặng, lúc này cũng có thể nhìn rõ vẻ mặt của anh, thấy rõ, nhưng lại không thể lý giải được, vẻ mặt anh lúc này không có bất cứ biểu lộ gì, cứng ngắc lại nghiêm nghị, nay lại càng lạnh lùng hơn rất nhiều so với bình thường, ánh mắt anh lại như có điện, ánh mắt nóng bỏng lóe sáng nhìn chằm chằm vào cô khiến San San không khỏi có chút hoảng hốt. Hai người cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, thẳng đến khi Hàn Cố Diễn hơi nhắm hai mắt lại một chút, lúc này San San mới kịp phản ứng, cô đã thất lễ nhìn anh thật lâu như vậy, lập tức cúi đầu xuống, lỗ tai lại bắt đầu đỏ lên, người cũng bắt đầu có chút ngượng nghịu. “Thầy Hàn … Em đi trước….” San San nhanh chóng nói, đồng thời lui về phía sau một bước.
Hàn Cố Diễn nhìn cô nhưng không có bất kỳ phản ứng nào.
“Thầy Hàn… Tạm biệt…” San San hít sâu một hơi, quay đầu bỏ chạy.
San San giống như gặp quỷ phóng ra ngoài cửa, bịch bịch bịch bịch chạy vài bước, lại ngừng lại, dừng nửa ngày, cuối cùng cái đầu nhỏ rũ xuống lại trở về theo đường cũ.
“Thầy Hàn … Thầy… Áo của thầy…” San San run run lấy từ trong túi ra một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoan-thai-den-cham/534169/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.