Edit: Pinkie
Kỷ Hằng cong môi, đứng lên, không khách khí lục tung mọi thứ, kiểm tra Tiểu Quyển còn dự trữ bao nhiêu.
Gạo còn khá nhiều, non nửa bao, đồ ăn chỉ có mấy cây củ cải trắng xiêu xiêu vẹo vẹo.
Vài khúc củi chẻ đôi được chất lên thành bếp, chút than quý báu cuối cùng được chứa trong giỏ ở góc tường, chỉ còn vài cục, trông thật tội nghiệp.
Kỷ Hằng không nói gì, một lần nữa đậy nắp giỏ kín lại.
“Trước khi ta tới thì đã gọi người đi tìm sư phụ để sửa cầu treo, không biết bao lâu mới xong, lửa than và lương thực của ngươi hình như không đủ dùng.”
Tiểu Quyển trách móc, “Lúc đầu ăn xong tính toán thì miễn cưỡng đủ, hiện tại nhiều thêm một người là ngươi, ngược lại không đủ.”
Càng nghĩ càng giận, càng muốn đánh anh ta hơn.
Kỷ Hằng liếc nhìn củ cải trắng đáng thương của cô, “Yên tâm, ta sẽ không giành ăn củ cải của ngươi.”
Lại bổ sung, “Với lại, nếu như ta chết cóng trước, ta cho phép ngươi ăn thịt hổ của ta đấy.”
“Đã hiểu, hóa ra ngươi đến nơi này đến, là ngàn dặm đưa thịt tới?” Tiểu Quyển mài mài răng, “Vậy cũng không cần chờ ngươi chết cóng, ta giết ngươi làm thịt trước không phải càng nhanh hơn sao?”
“Hạ Tiểu Quyển, ánh mắt không cần phải nông cạn như vậy, giữ ta lại nói không chừng còn có chỗ hữu dụng.”
Kỷ Hằng khẽ mỉm cười một cái, quơ lấy con dao thái thịt trên bàn của Tiểu Quyển, rồi đi tới cửa mở cửa.
Một trận gió lạnh thấu xương mang theo tuyết thổi tới, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-cach-nam-buoc/989814/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.