Edit: Pinkie
Người kia cũng không để ý tới, thăm dò hôn một cái lên mũi của Tiểu Quyển.
Tiểu Quyển nửa mê nửa tỉnh quay đầu né tránh, “Đồ khốn kiếp, có phiền hay không? Không phải anh nói anh sẽ không uống nhiều nữa sao?”
Đối phương dứt khoát một là không làm, hai là đã làm thì không dừng lại, cái lưỡi lớn ướt át lại quét lên trên mặt Tiểu Quyển.
Nếu như Kỷ Hằng có uống quá nhiều cũng không cuồng dã như vậy.
Tiểu Quyển mở to mắt.
Là một cái miệng chó thật lớn và một cái đầu lưỡi thật đỏ.
Tiểu Quyển bị dọa đến hồn bay phách lạc, gào một tiếng, cũng không biết làm sao vượt qua Kỷ Hằng, nhảy vọt tới ghế bành ở bên cạnh anh ta.
Lúc này mới nhìn rõ, không biết lúc nào, Hạ Tiểu Hằng đã kéo dây xích chó, đẩy cửa đi vào, bây giờ đang đứng trên giường vẫy đuôi với Tiểu Quyển.
Kỷ Hằng cũng đã tỉnh từ sớm, cười như không cười, ung dung tựa đầu trên gối nhìn Tiểu Quyển.
“Cô không nghe thấy tiếng nó mở cửa sao?” Anh hỏi.
“Tôi sao có thể nghe thấy? Tôi đang ngủ mà?!”
Tiểu Quyển sắp khóc, chùi chùi nước bọt trên mặt mình, chợt nhận ra một vấn đề.
“Anh nghe thấy nhưng lại mặc kệ không quan tâm?”
Kỷ Hằng bình tĩnh đáp: “Tôi thấy nó tìm cô, lúc đầu muốn gọi cô tỉnh nhưng sau lại nghe thấy tiếng ai đó mắng tôi là đồ khốn nạn khi đang ngủ. Một khi đã đau lòng thì lập tức quên ngay.”
Tên khốn này.
Tiểu Quyển buồn bực, “Làm sao nó vào được? Không phải nó đã bị buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-cach-nam-buoc/989816/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.