Cùng hưởng vinh dự và tự hào, nói thì như vậy nhưng cuộc sống nhất định sẽ không để bạn vẻ vang một cách khoái chí như vậy.
Rocket sắp đi rồi, cái ý nghĩ này cứ như một con nhặng xanh "âm hồn bất tán" lúc nào cũng lượn lờ quanh quẩn kêu vo ve trên đầu Mạn Mạn.
Khi lên lớp, cô nghĩ, sau này các bài toán cô không biết làm, ai sẽ dạy cô đây?
Lúc đạp xe trên đường trở về nhà, cô lại nghĩ, sau này xe đạp bị hư, ai sẽ đến sửa giúp cô chứ?
Khi ăn cơm, cô lại nghĩ, về sau lúc cô thèm ăn thì phải làm mình làm mẩy với ai đây?
Lúc ngủ thì cô lại nghĩ, nếu Nhược An thật sự đang qua lại với Rocket thì tốt rồi, nói không chừng trói buộc được anh. Bằng không thì để Nhược An đánh thuốc mê rồi trói Rocket lên trên giường.
Cô lập tức lắc đầu. Lâm Mạn An, mày là một con quỷ ích kỷ.
Nhưng mà, tại sao lúc ăn lúc ngủ lại luôn cảm thấy bứt rứt không yên, giống như trong không khí luôn có một mùi vị khó tả thành lời? Lẽ nào loại cảm giác này gọi là sự quyến luyến không nỡ sao?
Cho dù là quyến luyến hay không quyến luyến thì thời gian trôi qua rất nhanh không ngừng nghỉ cứ như nước sông mùa xuân dâng trào chảy xiết. Hoa đào còn chưa nở được mấy ngày, chớp mắt đã đến mùa sen rồi (1).
Học kỳ đã sắp kết thúc. Hôm đó là trận tranh chức vô địch giải bóng rổ trường đại học A, đối với đội trưởng đội bóng rổ khoa máy tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-cach-trai-tim/473044/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.