Chân tướng của sự việc là như thế này.
Ngày hôm đó Nhược An đang tìm tư liệu trong thư viện, bỗng nhiên có người ở phía sau lưng vỗ vào vai cô ấy, cô ấy quay đầu lại nhìn thì bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Lục Kiến Nhất.
Lục Kiến Nhất giơ tay lên miệng ra hiệu đừng lên tiếng, khẽ giọng nói: "Thật trùng hợp, hỏi cậu một việc."
"Việc gì?"
"Bánh kem lần trước ăn ở nhà cậu mua ở đâu vậy?"
"Ngày nào? Loại nào?" Mạn Mạn là một người nghiện bánh kem, gia đình bọn họ đã ăn qua không biết bao nhiêu loại bánh kem rồi.
Lục Kiến Nhất nói: "Chính là chiếc bánh kem mà Mạn Mạn đã ăn ba miếng rồi bị tớ cướp mất một miếng khiến em ấy không được vui ấy."
"À ~~ Bánh Tiramisu." Nhược An đã sáng tỏ, "Ở trên đường Giải Phóng, hơi xa một chút. Để tớ vẽ bản đồ cho cậu."
"Được đấy." Lục Kiến Nhất nói, nhưng sờ sờ lên xuống một lần tiếc là trên người không có giấy và bút.
Nhược An đã tìm được bút, đang muốn tìm một tờ giấy thì nghe thấy Lục Kiến Nhất nói: "Có rồi, may là vẫn chưa quăng nó đi." Dứt lời bèn lấy từ trong túi áo ra một phong thư màu hồng đã bị nhăn nhúm. Sau khi vuốt vuốt vài lần anh bèn trải mặt sau của giấy viết thư màu hồng trước mặt Nhược An.
Nhược An đại khái đã vẽ xong bản đồ, đúng lúc đang định đưa nó thì bỗng nhiên cảm thấy tờ giấy viết thư màu hồng này hình như có chút kỳ lạ bèn lật lại xem thử.
"Bốn mùa có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-cach-trai-tim/473046/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.