19
“Bớt khoe khoang mấy lời buồn nôn Trung Nguyên gì đó lại, A Vân Hách!” Có một đại hán râu quai nón cười sảng khoái, “Mau xem Lặc Đạt săn được cái gì?”
Ta rũ mắt, tùy ý để A Vân Hách ôm ta xuống ngựa.
“Là cừu sao?”
“Haha, ngươi đoán đúng rồi!”
A Vân Hách ra hiệu bảo ta hắn đi một chút, ta nhẹ nhàng gật đầu, hắn liền đi xa.
20
“Điện hạ, vương tử Lặc tộc đã cứu chúng ta sao?” Đoạn Tước đi tới gần nhỏ giọng hỏi, tựa hồ còn có chút phản ứng không kịp.
“Rõ rành rành, đêm nay chúng ta cũng sẽ không c.hết trong lều trại của Lặc tộc.” Ta hơi mệt mỏi, vịn tay nàng.
Giọng nói của nàng thoải mái hơn rất nhiều, “Vương tử Lặc tộc đã nhận ra được bộ mặt của đại công chúa.”
“Đúng vậy...” Ta cười giả tạo một tiếng, “Thật đúng là, nhanh.”
Mấy người ở đằng xa đang nhiệt tình thảo luận trên trời dưới đất, không chú ý tới ta bên này.
“Có điều, quá dễ dàng thay đổi tình cảm” Ta mượn khăn vải che đi nụ cười lạnh, trút hết sự độc ác vào từng chữ, nói: “Gọi là bạch nhãn lang.”
21
Chúng ta cũng không lập tức khởi hành đi thảo nguyên, A Vân Hách chưa từng nói với ta nguyên nhân.
Ta cũng không quá quan tâm, bởi vì hai ngày nay tâm tư của ta phần lớn tập trung vào thư từ qua lại với Tưởng Phú.
Tưởng Phú sau khi liên lạc với ta, đã ngụy tạo thi thể của ta.
Tin tức thập thất công chúa c.hết truyền về hoàng cung, hoàng đế nổi trận lôi đình, mà đại công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-da-lang/569308/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.