(Đại kết cục)
31
Nhân chứng đã vào kinh.
Chúng ta bí mật đưa hắn đến chỗ Lận Dục.
Bởi vì Tưởng Phú bị Lận Thần theo dõi quá sát sao, dĩ nhiên không có khả năng phân thân.
Có lẽ là do cuối cùng nàng ta cũng phát hiện Tưởng Phú đã biết chuyện mẫu thân nàng ta tham ô từ nhiều năm trước, bắt đầu loạn thế trận.
Năm đó Tưởng Phú không chỉ biết chuyện, còn nói cho mẫu phi ta biết, nếu mẫu phi ta sống lâu hơn một chút, nói không chừng còn có thể thu thập đầy đủ chứng cớ với tiểu tướng quân khi đó nhanh hơn.
Bên A Vân Hách lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Về phía thảo nguyên, Lặc Đạt truyền tin nói phát hiện huynh đệ của A Vân Hách dường như đang rục rịch, có thể sắp xảy ra chiến tranh, thời gian cấp bách để A Vân Hách nhanh chóng trở về.
“Ta sẽ đến cưới nàng.”
Trước khi A Vân Hách thúc ngựa rời đi, hắn lại dùng ngón tay cái điểm vào trán ta, “Thiên Thần phù hộ cho tân nương của ta.”
32
Thế cuộc hai bên càng lúc càng căng thẳng, Tưởng Phú ngay lúc này lại ngã bệnh.
Bất ngờ không kịp đề phòng.
Lúc ta trông coi trước giường Tưởng Phú, trái tim ta trống rỗng, thậm chí còn sợ hãi.
Phải, ta không phải là người chưa từng tiếp xúc với người bệnh, nhưng rõ ràng ta không hề giỏi đối mặt với bọn họ.
Đại phu nói, tình trạng sức khỏe của Tưởng Phú quá kém, cần tĩnh dưỡng một thời gian rất dài, có lẽ sẽ có thể miễn cưỡng sống qua ngày.
Ta mở miệng, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoang-da-lang/569314/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.