Còn lại không đến hai lượng bạc, ta hỏi Tề Đại: "Ta mua nhiều đồ thế này, huynh có giận không?"
"Không giận, ta kiếm được."
Rồi giọng hắn nhỏ đến mức nghe không rõ: "Nàng là thê tử của ta, ta phải tiêu tiền vì nàng."
Ta nghe thấy rồi.
Nên ta liền nói đầy ẩn ý: "Ồ…"
Về đến nhà, mẫu thân thấy ta mua nhiều thứ thế thì trách ta không biết tính toán.
"Nhưng mấy thứ này đều là đồ nhà cần dùng mà, hơn nữa phụ thân và mẫu thân đã bao lâu rồi chưa có quần áo mới?" Ta kéo tay mẫu thân làm nũng. "Mẫu thân, mẫu thân, người đừng giận mà."
"Vậy lần sau con có phung phí nữa không?"
"Nếu có tiền, con sẽ mua vải cho hai người may quần áo nữa."
"Con..." Mẫu thân tức mà bật cười: "Ông nó, ông xem này, miệng lưỡi con bé này nhanh nhảu thật, không biết giống ai đây."
"Con là con gái của mẫu thân, đương nhiên giống mẫu thân rồi."
"Tiền bạc đều tiêu hết rồi sao?" Mẫu thân hỏi.
"Tiền của Tề Đại thì tiêu hết rồi, nhưng tiền của mẫu thân cho thì còn nguyên."
Mẫu thân chạm nhẹ lên trán ta: "Lần sau không được tiêu hết tiền của Tề Đại."
"Nhưng huynh ấy bảo con cứ tiêu thoải mái, huynh ấy kiếm được."
Sau khi hôn sự đã định, ta cũng ít ra ngoài, ngày ngày ở nhà trét hồ lên vải vụn để làm đế giày. Mấy tẩu tẩu bận rộn may áo, làm giày, làm vỏ chăn, gối cho ta.
Áo bông và quần bông đều do Tề Đại từ trấn mang về.
Phụ thân dẫn bốn huynh trưởng vào núi đốn gỗ, họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2259890/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.