Khi đại ca cõng ta bước ra cửa, giọng nói nghẹn ngào.
"Ngũ muội..."
"Muội phải nhớ rằng, muội có nhà mẹ đẻ, có sáu huynh đệ, sống phải ngẩng cao đầu."
Ta buồn bã đáp: "Vâng."
Không ai ngờ rằng Tề Đại lại chuẩn bị cả đoàn rước dâu, thậm chí còn có cả kiệu hoa. Ngay cả ta cũng không nghĩ đến.
Ngồi trong kiệu hoa, ta vẫn còn chưa hoàn hồn.
Ta thật sự sắp xuất giá rồi.
Lấy chồng ở gần thì còn có huynh đệ đưa dâu, nhưng ta lại gả về nơi núi sâu rừng thẳm, ban đầu nhà ta cũng không định sắp xếp gì. Thế mà giờ đây, Tề Đại đã chuẩn bị cả kiệu hoa và đoàn rước dâu.
Phụ mẫu lập tức quyết định để bốn huynh trưởng tiễn ta xuất giá, còn hai đệ đệ thì nằng nặc đòi đi theo, nhưng bị mẫu thân giữ lại.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Dù sao thì đường đi cũng quá xa.
"Xin mời tân nương ngồi vững, chúng ta khởi hành thôi." Tiếng của bà mối vang lên.
Tiếng pháo nổ rộn ràng vang lên, ta nghe thấy mẫu thân gọi: "A Mãn..."
Bà không biết rằng, có lẽ con gái thật sự của bà sẽ không bao giờ quay trở về nữa.
Còn ta, một kẻ giả mạo, chỉ sợ bị lộ chân tướng.
Ta hít một hơi dài, nghe thấy bên ngoài Tề Đại cùng bốn huynh trưởng đang trò chuyện, ta giấu nỗi áy náy trong lòng.
Chờ đến khi ta có thể vun vén cuộc sống, biến mọi thứ không hợp lý trở nên đúng đắn, ta sẽ hiếu kính với phụ mẫu thật tốt. Đó là điều ta mắc nợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2259891/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.