Vài gói hạt giống rau, vài quả bí đỏ, một giỏ đậu cô-ve, một hũ dưa muối, khoảng một cân hành tây, mười mấy củ tỏi lớn, và vài gói hạt giống rau mùi.
Phụ mẫu đã dốc hết khả năng, cho ta những gì tốt nhất.
"Tề Đại."
"Hửm."
"Nhà mình có đất trồng rau không?"
Tề Đại hơi bối rối: "Bên cạnh nhà xí có một mảnh đất hoang."
"Chàng dẫn ta đi xem."
Đi một vòng về, ta không hài lòng chút nào với cách bố trí của ngôi nhà tranh này.
Điều đáng ngại nhất là xung quanh toàn đất hoang, ngoài con đường đi lại, Tề Đại và gia gia không trồng một cây rau nào, thậm chí không có cả một cọng hành.
Ta nhìn vào phòng của gia gia.
"…"
Phòng không những trống trải mà còn rất bẩn, đồ đạc cũ kỹ và bừa bộn, quần áo vứt lung tung.
Một mùi ẩm mốc khó chịu lan tỏa, và có cả chuột chạy ngang qua, chui tọt vào gầm giường.
Có lẽ những thứ tốt nhất đều đã được đặt trong phòng đá của ta và Tề Đại.
Cuộc sống này, muốn sống tốt thì quả thực còn nhiều việc phải làm.
Tề Đại thấy ta nhíu mày, lo lắng đến nỗi toát cả mồ hôi: "Nương tử…"
"Tề Đại, từ nay trở đi, ta sẽ quản lý việc nhà, đúng không?"
Tề Đại gật đầu liên tục, rồi chạy vào nhà, một lát sau đã cầm ra một túi tiền.
"Nương tử, đây là toàn bộ số tiền trong nhà, ta đã kiếm được một ít, nhưng cũng đã chi tiêu bớt."
Túi tiền cũ kỹ, nhưng bên trong có không ít bạc, căng phồng lên.
Ta nhận lấy, mở ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2259893/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.