Ta đứng dậy, vận động nhẹ nhàng một chút, rồi đẩy cửa sổ gỗ ra nhìn cảnh bên ngoài.
Ánh chiều tà dần buông xuống, ánh nắng vàng rực chiếu rọi khắp núi rừng, hẻm núi, trên những vách đá cheo leo đối diện, những cây cối xù xì, rễ cây bám vào vách đá, sinh lực thật kiên cường.
Tiếng chim hót, tiếng suối chảy hòa quyện thành một bản hòa ca tuyệt diệu.
Thật sự đẹp như một bức tranh.
Ta hít sâu vài hơi, cảm giác như cuối cùng ta cũng có thể sống là chính mình sau những ngày phải diễn kịch trong nhà họ Nguyên.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Ta nhìn quanh căn phòng tân hôn.
Thêm tủ quần áo, hòm gỗ, bàn án, ghế gỗ tròn, trên bàn án có một chiếc gương đồng được đánh bóng nhẵn, và một chiếc lược làm từ sừng trâu.
Cách bài trí không khác gì phòng của ta ở nhà họ Nguyên.
Giường đá phía trong đã được lót thêm ván gỗ để tránh cái lạnh từ đá, trên giường trải chăn gấm đỏ thẫm, trên đó có chữ hỷ lớn màu đỏ, gối đầu cũng có hình chữ hỷ.
Đúng là rất có lòng.
Tề Đại bưng một bát lớn thức ăn vào.
"Ta không ăn nổi nhiều như vậy."
"Nàng ăn đi, nếu không hết thì ta ăn."
Ta bảo hắn ra ngoài ăn, nhưng hắn lắc đầu rồi vội vàng nói: "Ta không đói."
Sao có thể không đói được? Hắn đâu phải người sắt hay gỗ đá.
Ta ăn vài miếng, rồi gắp miếng thịt mỡ đưa lên miệng hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn ta, rồi ngây ngốc há miệng, không nhai đã nuốt chửng.
"Ngon không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2259892/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.