Ông nói mấy thứ như gà rừng, thỏ rừng quá nhỏ, vẫn là lợn và dê lớn hơn, đỡ phải mất công nhiều lần.
Da dê rửa sạch và làm sạch có thể dùng làm đệm hoặc làm chăn, đều là những thứ tốt.
Khi chúng ta bận rộn kiếm tiền, tích trữ lương thực cho mùa đông, tháng mười lặng lẽ đến.
Ta đến kỳ kinh nguyệt, ngoài cảm giác bụng có chút căng tức, cũng không có gì khó chịu.
Trong vườn, hành và tỏi vẫn phát triển tốt, hẹ cũng bắt đầu nhú lên, rau xanh chờ thêm chút nữa là có thể đem đi trồng.
Không có phân bón thì ta dùng tro cây, phân gà, dù bẩn và hôi ta cũng cố thu gom, cho vào hố ủ, sau này dùng làm phân bón.
Tề Đại vẫn không nghe lời ta, vác về hai cái vại lớn.
Sau khi trừ hết các khoản chi tiêu, chúng ta vẫn còn lại bảy mươi lượng bạc.
Ngày mồng năm, Tề Đại lại gánh thịt hun khói xuống núi. Chúng ta tính toán, lần này có thể thu được mười lăm đến hai mươi lượng bạc. Thêm vào đó, phụ thân và các huynh trưởng cũng lên núi hái tạo giác, ta bảo hắn mua thêm chút lương thực, rồi để phụ thân và các huynh trưởng giúp mang về núi.
Nhân lúc Tề Đại xuống núi, ta dọn dẹp lại nhà cửa, sai con mèo đi kiểm tra xem có con chuột nào chui vào nơi cất trữ lương thực trong hang động không.
Con mèo vẫn chẳng mấy thân thiện, lúc nào cũng đi đi về về một mình.
Muốn ôm nó, thì nó cũng chỉ đành chịu.
Còn Đại Hắc đã trở thành bạn đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2259937/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.