Vẫn là câu nói quen thuộc, người trong nhà không cần phân biệt rõ ràng, sống lẫn lộn một chút mới thoải mái.
Ta không hỏi phụ thân đã kiếm được bao nhiêu bạc, dù sao kiếm được bao nhiêu cũng là mồ hôi nước mắt của mọi người.
Tiễn phụ thân và mọi người ra đến cổng, nhìn bóng lưng họ khuất dần, mắt ta dần đỏ lên.
Đến tháng mười một, Tề Đại nói với gia gia rằng hắn vẫn muốn mua nhà và ruộng đất dưới núi.
Gia gia im lặng hồi lâu.
"Vậy thu dọn đi, gia gia và con lại vào rừng sâu một chuyến nữa."
Ta hiểu cái "vào rừng sâu" này không phải là đi dạo ngắm cảnh, mà là vào nơi rừng núi thâm sâu nhất.
Không biết đi mấy ngày, cũng chẳng định rõ ngày về.
"Thôi đừng đi nữa."
Nhưng lần này, gia gia không nghe lời ta, Tề Đại cũng vậy.
Ta giận dỗi cả buổi, chỉ đành chuẩn bị lương khô cho họ mang theo ăn dọc đường.
"Cháu dâu à, chuẩn bị lương khô cho nhiều ngày một chút." Gia gia ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Trời lạnh rồi, làm đủ cho bảy tám ngày cũng không hỏng được."
Tiễn phụ thân và mọi người đi, lòng ta tuy lưu luyến.
Nhưng nhìn bóng lưng gia gia và Tề Đại dần xa, lại chỉ cảm thấy lo lắng không yên.
Cơm nước không còn vị, việc cũng chẳng muốn làm, Đại Hắc ngồi bên cạnh ta dưới mái hiên.
Cắn hạt dưa, hạt đậu phộng cũng chẳng thấy ngon, bóc mấy hạt dẻ cũng thấy khó chịu.
Họ nói sẽ đi bảy tám ngày, thế mà đã mười ngày rồi vẫn chưa thấy về.
Ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2259940/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.