Ta bị đánh thức bởi tiếng mưa ngoài cửa sổ, trong chiếc chăn ấm áp, bàn tay to đang ôm lấy ta lại không an phận chút nào.
Ta bèn nhéo mạnh.
"Ai da, nương tử, đau."
"Biết đau là tốt, chàng nghĩ ta đã tha thứ cho chàng sao? Tề Đại, ta nói cho chàng biết, chàng mơ đi."
Hắn nghĩ rằng ta nhận lấy vàng bạc, nằm bên hắn, để hắn hôn hít ôm ấp thì có nghĩa là ta đã tha thứ, đúng là mơ mộng viển vông.
"Nương tử, ta sai rồi."
Tề Đại vừa nói, liền lập tức quỳ xuống giường.
Nhận sai nhanh chóng, thái độ cũng tốt, nhưng rồi cũng đâu chịu sửa.
Lần trước đi đường ban đêm trở về, bị ta dạy dỗ xong thì chịu ở lại dưới núi một đêm.
"Gia gia đã nói với ta, sau này sẽ không săn hổ, không bắt hổ con nữa, đây là lần cuối cùng. Nương tử, sau này ta sẽ không dám đi nhiều ngày mà không về nữa, nàng đừng giận ta có được không?"
"Mấy lời này đều là gia gia dạy chàng nói phải không?"
"Không, không, đó là suy nghĩ thật trong lòng ta. Hôm đó nhạc phụ xuống núi, nàng khóc mắt đỏ hoe, ta nhìn mà đau lòng. Nàng lên xuống núi, chân đi gần như muốn nứt ra, ta cũng đau lòng lắm. Nên mới nghĩ phải kiếm thêm chút bạc, mua nhà cửa, ruộng đất dưới núi, khi đó nàng muốn về thăm nhạc phụ nhạc mẫu lúc nào cũng được. Còn nếu muốn đón nhạc phụ, nhạc mẫu về nhà mình ở cũng chẳng khó."
Ta liền đ.ấ.m hắn mấy cái.
Giận dữ cảnh cáo: "Nếu còn có lần sau, ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2259941/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.