Chuyện mượn trâu này, trong thôn cũng có người bàn tán.
Nhưng cũng có người ủng hộ phụ thân ta.
“Hảo huynh đệ, sao ngươi không tự mua một con trâu, rồi cho cả làng mượn?”
“Không nói đến trâu, giờ lúa đã thu hoạch rồi, ngươi có thể cho ta mượn vài trăm cân lúa được không?”
Ai sẵn lòng cho mượn?
Chẳng ai cả.
Không mấy người làm được chuyện vì người khác mà quên mình cả.
Những lời ấy truyền tới tai ta, ta chỉ cười, chẳng nói gì.
Khi việc nộp thuế lúa đã xong, phụ thân và mấy thúc thúc sẽ lên núi.
Tề Đại cứ lượn lờ bên cạnh ta, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Chàng không muốn lên núi sao?”
Tề Đại gật đầu, nhìn xuống bụng ta: “Bụng nàng đã lớn rồi.”
“Đừng lo, tháng này ta chưa sinh đâu, có lẽ phải đến tháng mười một. Các người đi đông người, dăm ba ngày là xong thôi.”
Dạo này mọi thứ bận rộn quá.
Nào là lo việc vào nhà mới, nào là trồng trọt, rồi lại thu hoạch măng bán kiếm tiền. Mùa hè nóng bức, cỏ dại ngoài đồng phải nhổ, khó khăn lắm mới được thảnh thơi một chút, thì lại đến vụ thu hoạch lúa.
Ta mang thai, tâm trạng không tốt, lúc nào cũng cảm thấy nóng nực khó chịu.
Ta với Tề Đại cũng chưa có lúc nào gần gũi, cũng chưa có thời gian để tâm sự.
Giờ phút này ngồi cạnh nhau, tựa vào nhau, lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
Sau khi tâm tình đôi chút, Tề Đại như đã nhận mệnh, nói: “Ta vẫn nên đi theo mọi người, gia gia đã lớn tuổi, nên để ông ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2260011/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.