Gia gia trầm ngâm một lúc.
“Đúng là nên làm vậy, nhà ta đã bỏ ra mười hai lượng bạc một năm, họ không thể không bỏ ra thứ gì.”
Nói xong, gia gia liền đứng dậy đi tìm tộc trưởng và trưởng thôn để bàn bạc.
Theo ý gia gia, chuyện nhà ta bỏ tiền chỉ cần tộc trưởng, trưởng thôn và phu tử biết là đủ, còn bọn trẻ đến trường học, phải tự chuẩn bị bút mực, giấy nghiên, lễ lạt cũng không cần quá nhiều, tùy theo hoàn cảnh của từng nhà.
Nếu nhà nào không có bạc, có thể tặng lương thực, rau xanh, trứng gà, hoặc giúp phu tử bổ củi, gánh nước, giặt giũ, nấu nướng cũng được.
Phải để dân làng hiểu rằng, trên đời không có bữa cơm nào miễn phí.
Gia gia khoác tay sau lưng, đi ra ngoài.
Ta bảo Trân Châu đến bóp chân cho ta, chân ta bị phù nề, sưng lên rất khó chịu.
Trong hai năm nay, Trân Châu và Mã Não thay đổi rất nhiều, cao lớn hơn hẳn, khuôn mặt cũng đầy đặn. Không cần làm việc ngoài đồng, nên da dẻ trắng trẻo, mịn màng, mỗi ngày đều tràn đầy tinh thần và sức sống.
Hai đứa ngoan ngoãn, hiểu chuyện, điều quan trọng nhất là siêng năng, làm việc không biết mệt mỏi.
Gọi làm việc gì, chúng đều làm nhanh nhẹn và gọn gàng.
Nếu không có hai đứa, ta e rằng lần mang thai này sẽ càng cực khổ hơn.
“Như vậy có dễ chịu không phu nhân?”
“Như vậy rất tốt rồi, cảm ơn ngươi.”
Trân Châu nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng đều: “Được giúp phu nhân bóp chân là phúc phận của nô tỳ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2260012/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.