Lời mẫu thân dịu dàng vang lên bên tai, ta dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi ta tỉnh lại, bà đỡ đang xoa bụng cho ta.
“Phu nhân đừng cử động, đợi ta xoa hết những thứ bẩn trong bụng ra, người sẽ mau hồi phục, vóc dáng cũng nhanh trở lại như trước.”
“Cảm ơn bà.”
“Phu nhân sao lại nói khách khí như vậy. Ta nhận bạc, đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm.”
Lời nói là thế, nhưng bà quả thật rất tận tâm.
“Đứa bé đâu rồi?”
“Đang ở giường bên cạnh, có phụ thân của nó trông chừng. Ôi, ta chưa từng thấy phụ thân nào quý con gái như vậy, chỉ sợ chớp mắt một cái là lỡ mất điều gì.”
Là Tề Đại đấy.
Hắn chắc hẳn rất khao khát có một gia đình, có một đứa con mang dòng m.á.u của chính mình.
Nhưng chỉ có hắn trông cũng không được, đứa trẻ sẽ đói.
Khi đói, nó khóc thét, tiếng khóc thật vang dội.
Mẫu thân bế con lại cho ta, Tề Đại lẽo đẽo đi theo sau, sợ con gái bị bế đi mất.
Nghe con khóc ré lên, lông mày hắn nhíu chặt lại.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“Ôi, phụ thân nó ra ngoài trước đi, ra ngoài trước đã, cháu bé của chúng ta cần dùng bữa rồi.”
“Hả...”
Lời của bà đỡ khiến Tề Đại ngẩn ra: “Con bé còn nhỏ thế, làm sao mà ăn cơm?”
“...”
Bà đỡ cũng lần đầu tiên thấy một người làm cha mà ngốc nghếch như thế này.
Không nhịn được, bà buông vài câu đùa, khiến mặt Tề Đại đỏ bừng, cổ cũng nóng lên. Hắn lúng túng bước ra ngoài, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2260016/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.