Khi Ngoan Bảo tròn một tháng tuổi, gia đình mời họ hàng đến dự tiệc mừng, nhưng chỉ tổ chức nhỏ gọn.
Gia gia bế Ngoan Bảo trong tay, khi người khác mời rượu, ông đều từ chối, bảo rằng sợ mùi rượu làm ảnh hưởng đến đứa bé, thậm chí còn không cho Tề Đại uống.
Họ hàng đều trêu chọc ông.
Gia gia chỉ mỉm cười nói: "Các ngươi không hiểu đâu."
Trong lòng gia gia, sự gắn kết không phải chỉ đến từ m.á.u mủ ruột rà.
Mà chính là niềm mong chờ đứa bé chào đời, từ một đứa bé nhỏ xíu, mỗi ngày mỗi lớn, nằm ngoan ngoãn trong tã lót, được ông bế bồng, lớn lên trong sự yêu thương, rồi sẽ có ngày cất giọng non nớt gọi ông là “cụ cố”.
Gia gia nói chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
Có người hỏi liệu khi con bé tròn một tuổi có định tổ chức tiệc lớn không?
“Nhất định phải tổ chức lớn rồi, đến khi đó, các ngươi đều phải tới dự tiệc rượu, lúc ấy chắc chắn con bé sẽ gọi ta là cụ cố.”
Niềm tự hào của gia gia hiện rõ trên nét mặt.
Có lẽ nhiều người không hiểu, đây chỉ là một đứa con gái, sao lại yêu chiều đến thế?
Nhưng vì là người thân thích, chẳng ai lại đi hỏi những câu khiến người ta ghét như vậy.
Dù không mời người trong thôn, cũng không phát trứng gà nhuộm đỏ, thật ra là do mùa đông, gà không đẻ trứng, trứng gà rất quý, nhưng mỗi nhà đều được chúng ta gửi đến một bát thịt kho tàu.
Nhà nào ở quê lại dễ dàng bỏ ra thịt kho tàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2260017/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.