Phụ mẫu ta cũng đã buông đũa xuống, bước tới hỏi chuyện.
“A Mãn, con rể, có chuyện gì thế?”
“Có mấy kẻ đến nhận thân nhân, nhưng Tề Đại không hề quen biết họ. Con nghĩ tám, chín phần là bọn xấu đến lừa gạt.”
“Này bà thông gia ơi, con không phải...”
Mẫu thân ta ngắt lời người đàn bà đó: “Không được la lối om sòm, gia gia của Tề Đại vẫn còn ngồi bên trong đấy. Các người mau đi đi, nếu không đừng trách chúng ta không nể mặt.”
“Đúng vậy, đúng vậy, nhà họ Nguyên chúng ta không dễ bị bắt nạt đâu.”
Họ hàng đồng loạt bước lên một bước, dọa gia đình kia lùi mấy bước.
“Các người... các người... Chúng ta chỉ đến nhận thân nhân, hà tất phải làm quá lên như thế.”
Thế nào gọi là vô liêm sỉ, chính là đây.
Ta tiến thêm vài bước: “Nhận thân nhân? Ở đây ai quen biết các ngươi? Một lũ lừa gạt, không mau cút đi, nếu không ta sẽ giải các ngươi lên nha môn, để xem các ngươi có chịu nổi không.”
Thời buổi này, bất kể có tội hay không, chỉ cần vào nha môn thì cũng khó mà toàn vẹn trở ra.
Khi rời đi, cả nhà bọn họ đầy vẻ không cam tâm, cứ bước đi lại ngoái đầu nhìn mãi.
Ta cười nói với mọi người cứ tiếp tục ăn uống, đừng để bọn không liên quan làm hỏng tâm trạng vui vẻ.
Sau đó ta thì thầm với Tề Đại: “Chàng phải tươi tỉnh lên, không thì mọi người sẽ nhận ra mất.”
Tề Đại gật đầu.
Hắn cố gắng nhếch miệng cười, nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc.
Tiệc mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-nhan-gian-cham-long-pham/2260018/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.