Chương 13: Hòa giải * Tiết Kim Hoa kéo Lâm Ngọc Bảo vào phòng trong, đóng cửa khóa trái, nghiến răng nói nhỏ: “Mẹ tưởng Ngọc Bảo đi Tân Cương cải tạo bao năm, tính tình hẳn phải thu bớt, ai ngờ chẳng đổi chút nào.” Lâm Ngọc Bảo đáp: “Cải tạo, mẹ nghĩ con là phạm nhân lao động cải tạo à?” Tiết Kim Hoa nói: “Nghĩ lại chuyện tốt đẹp năm xưa Ngọc Bảo làm, nghĩ đến ba cô, nói cải tạo chẳng quá chút nào.” Lâm Ngọc Bảo nói: “Vậy nên con phải chuộc tội cả đời sao?” Tiết Kim Hoa im lặng. Lâm Ngọc Bảo liếc ra ban công, gió mát trời trong, mắt cô lại đỏ hoe. Tiết Kim Hoa nói: “Bây giờ mẹ chẳng tiện nói, vừa mở miệng là chạm vào vảy ngược của cô.” Lâm Ngọc Bảo không đáp. Tiết Kim Hoa tiếp: “Con rể cũng chỉ nói miệng thôi, nghe thì nghe, không muốn nghe thì coi như đánh rắm. Nhưng nói ngược lại, cùng sống dưới một mái nhà, mọi người nhường nhịn nhau mới lâu dài được.” Lâm Ngọc Bảo nói: “Rõ ràng là Hoàng Thắng Lợi gây chuyện. Bao năm nay con gửi tiền về nhà Thượng Hải còn ít sao?” Tiết Kim Hoa nói: “Mẹ hiểu, mẹ cũng quý tình nghĩa của Ngọc Bảo. Ý mẹ là, nếu Ngọc Bảo không muốn mua tivi, thì mua cái xe đạp, quạt lắc, đồng hồ bàn hay radio gì đó cho có lệ, giá chẳng đắt, cho con rể chút thể diện, chuyện này coi như xong, sau này mọi người vẫn hòa thuận.” Lâm Ngọc Bảo đáp: “Không mua.” Tiết Kim Hoa hỏi: “Cái gì?” Lâm Ngọc Bảo nói: “Tại sao chứ? Từ khi con về, tiền mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867296/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.