Chương 14: Bạn bè * Lâm Ngọc Bảo đứng trên cầu, người qua kẻ lại tấp nập, đủ loại người. Ngoài công nhân nam nữ, còn có người chạy xe máy giao hàng, người quét cầu, đánh giày, xâu hoa chi tử và hoa ngọc lan, nấu cháo bánh quẩy trên bếp củi. Nổi bật nhất là tiệm bắp rang, bốn năm đứa trẻ vây quanh, háo hức chờ tiếng “bùm” vang lên. Tiếng nổ chưa tới, một dãy tàu kéo kêu “tù tù” chạy qua dưới cầu, tàu hàng rú còi, nước sông Tô Châu màu nâu sóng vỗ sóng. Dân vô công rỗi nghề ngồi trên lan can cầu, ánh mắt đờ đẫn. Tàu đậu hai bên bờ, khói bếp lượn lờ, các bà nội trợ trên tàu vo gạo chuẩn bị nấu cơm tối. Bầu trời xám xịt, tiếng “bùm” bắp rang đến muộn nhưng cuối cùng cũng vang, mùi bắp ngọt lan tỏa, chỉ lũ trẻ là chẳng biết muộn phiền. Tàu hỏa chạy dọc đường sắt Thượng Hàng, “cạch cạch” lao vút qua. Trong tai Lâm Ngọc Bảo cũng như có đoàn tàu rầm rập chạy, đến khi yên tĩnh lại, cô mới nghe tiếng gọi to: “Ngọc Bảo!” Kèm theo tiếng chuông xe đạp leng keng, Lâm Ngọc Bảo ngoảnh mặt, thấy Hàn Hồng Hà nhảy xuống từ ghế sau xe, như cơn gió chạy tới, nắm chặt tay cô. Hai người đàn ông đạp xe, chân phải chống đất, cười tươi nhìn sang. Hàn Hồng Hà nói: “Ngọc Bảo, Ngọc Bảo, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau! Hôm qua nhận được điện thoại, chị vui đến mất ngủ cả đêm. Em về khi nào? Em vẫn như xưa, còn chị thì mũm mĩm rồi.” Lâm Ngọc Bảo đáp: “Mới về chưa lâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867297/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.