Chương 28: Tâm kế * Tuyền Anh kéo tay Thu Sinh, giới thiệu: “Đây là cô của em, từ Mỹ về để dự đám cưới chúng ta. Đây là Thu Sinh, còn đây là ba mẹ Thu Sinh.” Cô của Tuyền Anh kẹp điếu thuốc trên tay, không thay đổi tư thế, chỉ liếc mắt nhìn một cái. Ba Thu Sinh im lặng, đặt túi quà lên bàn trà. Mẹ Thu Sinh mỉm cười: “Món quà nhỏ, không đáng gì, mong bà đừng chê.” Cô của Tuyền Anh nói: “Ngồi, ngồi đi. Tôi đi thay bộ đồ.” Bà đứng dậy, không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi phòng. Tuyền Anh kéo Thu Sinh vào phòng, nói có chuyện riêng muốn trao đổi. Phòng khách chỉ còn lại ba mẹ Thu Sinh. Ba Thu Sinh cau mặt: “Đồ trọc phú, có vài đồng tiền dơ mà làm như mình ghê gớm lắm.” Mẹ Thu Sinh khẽ nhắc: “Chú ý hoàn cảnh chút.” Ba Thu Sinh nói: “Chẳng có tí văn hóa, đến cốc trà cũng không rót. Yêu quái già, bộ xương khô, tôi chết cũng không ưa.” Mẹ Thu Sinh bảo: “Lời càm ràm để về nhà nói.” Ba Thu Sinh nói tiếp: “Quà cáp chẳng lọt mắt yêu quái già, lát đi về tôi mang hết, để nhà mình ăn.” Mẹ Thu Sinh dằn giọng: “Đừng nói nữa, hôm nay ta đến chào hỏi, nhịn chút, lùi một bước, trời cao biển rộng.” Ba Thu Sinh làu bàu: “Tôi mà lùi nữa, có mà rơi xuống biển chết đuối.” Mẹ Thu Sinh bỗng nói nhỏ: “Có người tới.” Người giúp việc bưng khay trà ra, đặt hai cốc trước mặt họ, cười nói: “Xin lỗi, đã chậm trễ.” Ba Thu Sinh hắng giọng, tỏ vẻ không hài lòng. Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867311/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.