Chương 27: Duyên phận * Phan Dật Niên nói: “Hãy để quá khứ trôi theo gió. Đường đời còn dài, tôi khuyên Mỹ Kỳ hãy sống cho hiện tại, trân trọng người bên cạnh, sẽ tìm được nhiều hạnh phúc hơn.” Bà Ngụy thần sắc uể oải, khẽ nói: “Trong chuyện tình cảm, quả nhiên nam nữ khác biệt. Đàn ông thì dứt khoát, nói cắt là cắt, cầm lên được thì buông xuống được. Còn phụ nữ cứ do dự mãi, cầm lên được nhưng chẳng buông nổi, luôn nhớ nhung, không sao dứt bỏ quá khứ.” Phan Dật Niên im lặng. Bà Ngụy hỏi: “Dật Niên về từ khi nào?” Anh đáp: “Mới về thôi.” Bà Ngụy lại hỏi: “Vẫn ở Hồng Kông à?” Anh nói: “Hai năm gần đây chủ yếu ở Quảng Châu.” Bà Ngụy nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Sao không kết hôn? Ngay cả bạn gái cũng không có… có phải vì tôi không?” Phan Dật Niên lặng một lát rồi đáp: “Thực ra ở Hồng Kông, tôi từng có bạn gái, tên Tuyết Lệ. Khi tôi quyết định về nội địa phát triển, cô ấy không chịu theo, nên chúng tôi chia tay trong hòa bình.” Bà Ngụy ngẩn ngơ: “Lý do chia tay của chúng ta… giống đến bảy phần.” Phan Dật Niên thở dài: “Mỹ Kỳ, đã mười năm rồi. Đừng bận lòng nữa, được không?” Bà Ngụy chán nản nói: “Không gặp thì thôi. Hôm nay gặp lại Dật Niên… ai mà hiểu được lòng tôi? Mười năm lặng lẽ, giờ như núi lửa bùng nổ.” Phan Dật Niên không đáp. Lúc này, ông Ngụy bước tới, mỉm cười nói: “Thì ra ở đây. Làm anh tìm mãi.” Ông đưa tay ôm vai vợ, cười hỏi: “Tổng giám đốc Phan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867310/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.