Chương 31: Gặp mặt * Sáng sớm tinh mơ, Ngọc Bảo đã có mặt ở Quảng trường Nhân Dân trước giờ hẹn. Cô tìm đúng chỗ đã định, lấy tờ báo trong túi ra trải lên bục đá, rồi mới ngồi xuống. Xích sắt chắn ngang Đại lộ Nhân Dân, không khí trong lành. Xe buýt tuyến 49 to lớn như con rồng sắt, lăn bánh trên mặt đường lát than, phát ra âm thanh xèo xèo. Một vài người đang gấp giường vải, vác ghế mây, tay xách bình trà hoặc quạt nan. Sau một đêm hóng gió, họ tóc tai rối bù, mắt còn ngái ngủ, lững thững bước về phía cửa đá. Người đến, kẻ đi, có người chạy bộ, nhảy dây, đánh thái cực quyền, múa kiếm, đá cầu — mọi người đều ra sức vận động trong buổi sớm. Một ông lão treo lồng chim lên cành cây, nhưng lại lấy hạt ngô mang theo ném lên trời cho bồ câu ăn. Đàn chim vỗ cánh bay tán loạn, cuốn theo cả một trận gió lông vũ, khiến người ta hoa mắt. Xa xa, một nhóm thanh niên đang đá bóng. Mỗi lần có bàn thắng, tiếng hò reo lại vang vọng khắp quảng trường, rất nhiều người đứng vây xem. Ngọc Bảo không rõ mình đã chờ bao lâu, chỉ biết đến khi ông lão rời đi, bồ câu bay mất, đám thanh niên đá bóng cũng tan, cô mới đứng dậy, vỗ vỗ mông, định rời đi. Một người đàn ông mặc đồ thể thao, đeo ba lô một vai tiến lại gần, cất tiếng hỏi: “Cô là Lâm Ngọc Bảo phải không?” Ngọc Bảo gật đầu. Người đàn ông nói: “Tôi là Phan Dật Niên.” Ngọc Bảo đáp: “Chào anh.” Phan Dật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867314/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.