Chương 32: Suy nghĩ * Phan Dật Niên về đến nhà, lúc này Dật Văn và mẹ đang ngồi ăn cơm tối. Trên bàn bày biện đơn giản: ba món mặn, một món canh. Dật Văn ngẩng đầu, nói: “Anh cả về rồi.” Phan Dật Niên đáp: “Ừ.” Mẹ Phan quay sang: “Chưa ăn tối đúng không? Mẹ Ngô, lấy thêm một bộ bát đũa đi.” Phan Dật Niên xua tay: “Không cần đâu mẹ, con ăn rồi.” Mẹ Phan gật gù, hỏi tiếp: “Ồ, ăn cùng Ngọc Bảo à?” Dật Văn ngạc nhiên: “Gì cơ?” Phan Dật Niên bật cười: “Mẹ, đừng bịa chuyện nữa.” Mẹ Phan cũng cười, rồi hỏi: “Gặp Ngọc Bảo rồi, cảm thấy thế nào? Anh cả có hài lòng không?” Dật Văn cười khúc khích. Phan Dật Niên không trả lời. Mẹ Phan giục: “Nói đi, đồng ý hay không để mẹ còn gọi điện trả lời người ta.” Phan Dật Niên đáp: “Con muốn nghĩ thêm.” Anh định quay đi, mẹ gọi lại: “Gấp gáp gì, ngồi đây một lát.” Dật Văn lại bật cười. Phan Dật Niên bất đắc dĩ nói: “Con gấp gì đâu. Người đầy bụi bặm, con đi tắm cái đã.” Sau khi tắm xong, lúc đang lau tóc trong phòng, Dật Văn gõ cửa hai tiếng, bưng vào một cái đĩa, vừa bước vào vừa nói: “Hồi em đi công tác ở An Huy, mua gà nướng Phù Ly Tập. Em vừa hâm nóng lại, anh cả nếm thử xem.” Phan Dật Niên gật đầu: “Lấy hai cái ly ra đây.” Dật Văn đi ra rồi quay lại, mang theo hai chiếc ly. Phan Dật Niên mở rượu, rót đầy cả hai. Dật Văn kéo ghế ngồi ngược, hai anh em vừa uống rượu, vừa ăn gà nướng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867315/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.