Chương 34: Thẩm vấn * Lâm Ngọc Bảo đến đồn công an, mới hay gã đàn ông đột nhập phòng tắm công cộng mấy tháng trước đã bị bắt, hôm nay cô được gọi đến để nhận diện. Ngọc Bảo điền xong biểu mẫu, ngồi sang một bên. Bên cạnh là mấy dì từng cãi nhau với chủ phòng tắm không thành, tức giận báo công an. Hai viên cảnh sát dẫn nghi phạm vào, tay gã bị còng, gương mặt vênh váo, ánh mắt cợt nhả, chẳng có lấy chút sợ hãi. Đám đông lập tức phẫn nộ. Một dì giọng Giang Bắc gằn từng chữ: “Đồ khốn nạn, chết đi cho rồi!” Một dì khác quát: “Thằng bẩn thỉu, chết không tử tế!” Lại có dì nghiến răng: “Tao phải móc mù mắt thằng khốn này!” Cảnh sát nghiêm mặt nói: “Đây là đâu? Đồn công an đấy! Miệng mồm cho sạch sẽ chút!” Các dì tức thì im bặt. Một viên cảnh sát lớn tuổi làm thẩm vấn, một viên trẻ ngồi lập biên bản. Hành lang người ra vào tấp nập, tiếng bước chân xen lẫn tiếng cửa mở đóng liên hồi. Các dì vì danh dự, ai nấy đều hừng hực tức giận, còn Ngọc Bảo thì không có khí thế ấy, chỉ lặng lẽ ngồi nép phía sau. Cảnh sát lớn tuổi lên tiếng: “Thưa các bà, khi nghi phạm xông vào phòng tắm, các bà đang mặc quần áo hay trần như nhộng?” Câu hỏi vừa dứt, cả đám lập tức câm lặng. Dì giọng Giang Bắc vỗ đùi: “Ôi trời ơi, mất mặt quá!” Viên cảnh sát gằn giọng: “Mất mặt gì chứ? Đây là hợp tác điều tra, cứ nói thật ra!” Một dì ngập ngừng: “Tôi nhớ là tôi mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867317/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.