Chương 35: Tình cảm * Phan Dật Niên nói: “Mất mặt gì chứ, tôi không thấy thế. Dù có thật, cũng không phải lỗi của em.” Mắt Ngọc Bảo đỏ hoe, hai giọt nước mắt rơi xuống. Phan Dật Niên bảo: “Khóc gì chứ?” Ngọc Bảo đáp: “Không khóc, tại gió làm cay mắt.” Phan Dật Niên cười: “Đi ăn trưa thôi.” Ngọc Bảo nói: “Món sang trọng thì không cần, em chẳng có tâm trạng, trời lại nóng.” Phan Dật Niên bảo: “Yên tâm, đi nào.” Ngọc Bảo ngập ngừng: “Vậy… em đi theo anh Phan nhé.” Phan Dật Niên cười: “Đừng sợ, tôi không ăn thịt người đâu.” Ngọc Bảo không đáp, bước qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ, chẳng còn bóng mát mái hiên, hai người đi dưới nắng gắt. Phan Dật Niên nói: “Tôi từ Hồng Kông về, cứ thấy Thượng Hải lúc nào cũng xám xịt.” Ngọc Bảo bảo: “Em thì thấy nắng chói mắt.” Phan Dật Niên im lặng. Ngọc Bảo hỏi: “Anh Phan đến đồn công an làm gì?” Phan Dật Niên đáp: “Em đoán thử xem.” Ngọc Bảo nói: “Em không đoán, em toàn đoán sai.” Phan Dật Niên cười: “Biết đâu lần này đoán đúng.” Ngọc Bảo bảo: “Thôi, khỏi đoán.” Phan Dật Niên cười khẽ, không nói gì nữa, trong hơi thở thoang thoảng hương hoa, lúc có lúc không. Ngọc Bảo biết Phan Dật Niên đang cụp mắt nhìn mình, ánh mắt còn cháy bỏng hơn nắng khiến cô toát mồ hôi, cảm giác như kem bơ tan chảy, chẳng thể ngăn, ngọt ngào dính nhớp thành một vũng, chỉ còn xương sống thẳng tắp chống đỡ. May mà quán ăn không xa, bước vào, khách thưa thớt, chỉ vài ba bàn. Phan Dật Niên gọi món: rau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867318/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.