Chương 37: Sóng gió * Vương Song Phi xách một cái túi lưới, bên trong nhét đầy thuốc lá, rượu và bánh kẹo, tập tễnh bước vào, cười nói: “Dì Tiết, Ngọc Phượng, Ngọc Bảo, vẫn còn đang ăn tối à, món ăn trông phong phú quá.” Tiết Kim Hoa nói: “Chẳng nuốt nổi nữa.” Vương Song Phi hỏi: “Sao thế?” Tiết Kim Hoa lười đáp. Ngọc Phượng nói: “Anh ngồi đi, ngồi xuống trước đã.” Ngọc Bảo vẫn tiếp tục ăn cơm. Một lát sau, chủ nhiệm Mã và mẹ Vương Song Phi cũng lần lượt xuất hiện. Mẹ Vương Song Phi ôm một quả dưa hấu to, chủ nhiệm Mã xách một chùm chuối vàng. Tiết Kim Hoa nói: “Làm gì thế này, mặt trời mọc đằng tây à?” Chủ nhiệm Mã đáp: “Trăng rằm lên rồi, còn mặt trời gì nữa.” Ngọc Phượng và Ngọc Bảo đặt đũa xuống, tiến lên chào hỏi, mời ngồi. Thuốc lá, rượu, bánh kẹo được bày lên bàn, chuối treo ở tay nắm cửa. Ngọc Bảo nhận quả dưa hấu, nói: “Trời nóng, để em bổ ra, mọi người cùng ăn.” Nói xong, cô vội vã chạy ra ngoài. Chủ nhiệm Mã nháy mắt với Vương Song Phi. Anh ta nói: “Ngọc Bảo, đừng khách sáo.” Rồi lắc lư bước theo sau. Ngọc Phượng bưng trà rót nước, lại đưa quạt nan. Tiết Kim Hoa lạnh lùng nhìn sang. Chủ nhiệm Mã phe phẩy quạt, cười nói: “Ngọc Phượng, đừng bận rộn nữa, trời nóng, đi lại ít thôi, ngồi xuống trò chuyện chút đi.” Ngọc Phượng nói: “Không sao đâu.” Mẹ Vương Song Phi nói: “Mẹ Tiết, lâu rồi không gặp.” Tiết Kim Hoa đáp: “Nói bậy, hôm qua còn gặp mà.” Mẹ Vương Song Phi nói: “Tôi làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867320/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.