Chương 38: Hôn phối * Mẹ của Vương Song Phi cười nói: “Lần này chúng tôi đến, là vì chuyện cưới xin của Song Phi và Ngọc Bảo.” Tiết Kim Hoa nói: “Còn mặt mũi nói, chơi đánh úp bất ngờ à.” Cây kim đan len trong tay Ngọc Bảo suýt đâm xuyên ngón tay. Cô sa sầm mặt, nói với Tiết Kim Hoa: “Chuyện gì thế này, người trong cuộc lại chẳng hay biết gì.” Tiết Kim Hoa đáp: “Hỏi chị con đi.” Ngọc Bảo gọi: “Chị!” Ngọc Phượng thấy cô mặt mày hầm hầm, có chút sợ, nghĩ một lúc rồi nói: “Chị làm vậy là vì tốt cho em.” Ngọc Bảo lớn tiếng: “Tốt cho em ở chỗ nào?” Chủ nhiệm Mã nghe vài ba câu, hiểu chuyện, nói: “Ngọc Bảo, đừng nổi giận với chị, để tôi nói.” Ngọc Phượng nói: “Chủ nhiệm Mã giỏi làm công tác tư tưởng nhất.” Chủ nhiệm Mã nói: “Trước tiên, tôi phải phê bình Ngọc Phượng, trong chuyện này đã giấu trên lừa dưới, không làm được công khai minh bạch, khiến giờ đây cảnh này thật khó xử.” Ngọc Phượng nói: “Con chấp nhận phê bình.” Tiết Kim Hoa nói: “Ngốc nghếch.” Vương Song Phi và mẹ anh ta không lên tiếng. Chủ nhiệm Mã nói: “Nhưng mà, theo quan sát của tôi, Ngọc Bảo là thanh niên tri thức trở về Thượng Hải, từng chịu khổ, trải qua khó khăn, tầm nhìn rộng, tư tưởng thông thoáng, suy nghĩ chu toàn, không còn là cô bé mười bảy mười tám tuổi, chỉ biết cảm tính hành động, bốc đồng làm người.” Ngọc Phượng nói: “Nói đúng lắm.” Ngọc Bảo không đáp. Chủ nhiệm Mã nói: “Tôi cũng nói thẳng, Ngọc Bảo trở về Thượng Hải, đến chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867321/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.