Chương 40: Quyết định * Tiết Kim Hoa nói: “Ngọc Bảo, rốt cuộc con nghĩ thế nào?” Ngọc Bảo cúi đầu, không nói một lời. Ngọc Phượng lên tiếng: “Buồn cười thật, không tỏ thái độ là ý gì chứ?” Ngọc Bảo tức giận bùng lên, lạnh lùng đáp: “Thật nực cười, chị còn mặt mũi nói ra được. Nếu không phải vì chị, sao lại đến nông nỗi này, rối rắm không thể cứu vãn như bây giờ?” Ngọc Phượng nói: “Thế là trách chị à?” Ngọc Bảo đáp: “Không trách chị thì trách ai đây?” Ngọc Phượng khóc lóc nói: “Đúng, đúng, trách chị, tất cả là lỗi của chị. Chị là kẻ ác, được chưa? Còn mọi người đều là người tốt cả!” Tiết Kim Hoa nói: “Đừng cãi nữa, cãi đến mức mẹ nhức đầu rồi. Muốn cãi thì ra ngoài cãi, cãi xong rồi hẵng vào.” Ngọc Bảo và Ngọc Phượng đều im lặng. Tiết Kim Hoa tiếp tục: “Để mẹ nói. Chủ nhiệm Mã nói bóng nói gió, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nói rõ ràng không thể rõ hơn. Nếu Ngọc Bảo không chịu, Ngọc Phượng đừng hòng vào làm ở nhà máy đồng hồ. Công việc của Ngọc Bảo cũng khó mà giữ được. Đắc tội với giám đốc Mã, sau này muốn được phân công công việc mới, gần như là không thể. Thật đúng là, vất vả mấy tháng trời, một sớm lại trở về trước giải phóng.” Ngọc Bảo vẫn không nói gì. Tiết Kim Hoa tiếp tục: “Nếu Ngọc Bảo đồng ý, Ngọc Phượng sẽ được vào nhà máy đồng hồ, Ngọc Bảo giữ được công việc, lại còn được lãnh đạo nâng đỡ, tương lai phía trước rộng mở. Ngọc Bảo cưới qua đó, có sẵn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867323/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.