Chương 41: Khó xử * Trước các quầy hàng trong chợ, không chỉ người xếp hàng mà còn đủ loại vật dụng đặt trước giữ chỗ: gạch, giỏ, bát, dép lê, đủ thứ. Mẹ Phan đến quầy rau củ trước, thấy một cục gạch đánh dấu chỗ xếp hàng, liền lấy phiếu mua đậu phụ ra, cười nói: “Dật Niên, con qua quầy đậu phụ mua giúp mẹ một hào đậu phụ nướng, bốn miếng đậu phụ khô ngũ hương nhé.” Bà Ngô cũng đặt một cục gạch, trên đó có vẽ vòng tròn đỏ. Phan Dật Niên cầm lấy phiếu, không nói gì, quay người bước đi. Người phụ nữ xếp phía trước mẹ Phan quay đầu lại hai lần, ngập ngừng hỏi: “Có phải là chị Phan không?” Mẹ Phan đáp: “Đúng rồi, cô là…?” Người ấy cười nói: “Năm 73, đường Vĩnh Bình, tổ sản xuất linh kiện. Em là Tiểu Vương đây.” Mẹ Phan chợt nhớ ra, cười: “À, là Tiểu Vương à, lâu quá không gặp, nhất thời không nhận ra, thông cảm nhé.” Tiểu Vương nói: “Chị khách sáo rồi. Vài năm không gặp, chị vẫn chẳng thay đổi chút nào.” Mẹ Phan cười nói: “Già rồi mà.” Tiểu Vương hỏi: “Chuyện nợ nần của chị giải quyết xong chưa?” Mẹ Phan đáp: “Ừ, xong rồi.” Tiểu Vương lại hỏi: “Người nãy đi với chị là ai?” Mẹ Phan đáp: “Con trai lớn của chị đấy.” Tiểu Vương ngạc nhiên: “Em nhớ là nó đi Hồng Kông rồi mà.” Mẹ Phan nói: “Đúng rồi, năm nay vừa về nước.” Tiểu Vương hỏi tiếp: “Con trai chị ở Tân Cương phải không?” Rồi vội nói: “À không, nhớ nhầm. Nó về lâu rồi, năm 78 thi đậu vào Đại học Phục Đán, tốt nghiệp được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867324/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.