Chương 52: Khó lường * Phan Dật Niên đang ở công trường, cùng Trương Duy Dân và một vài người khác xem bản vẽ thi công. Nền móng đã được lấp đất xong xuôi, anh đang giải thích cho công nhân những điểm cần lưu ý khi lắp vòng đai, buộc cốt thép, dựng cốp pha và chuẩn bị đổ bê tông. Thoắt cái đã tới trưa, đến khi anh nhìn thấy tin nhắn trên máy nhắn tin, đã là một tiếng đồng hồ sau. Phan Dật Niên tháo mũ bảo hộ, gọi lại — là Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ nói: “Tôi đang ở bến tàu Thập Lục Phố, Dật Niên, anh đến đây một chuyến đi.” Phan Dật Niên đáp: “Tôi đang ở công trường, bận lắm.” Mỹ Kỳ nói: “Tôi nghe rồi.” Phan Dật Niên chỉ “ừ” một tiếng. Mỹ Kỳ nói: “Nghe nói sắp cưới rồi.”Phan Dật Niên không nói gì. Mỹ Kỳ bảo: “Nói qua điện thoại không rõ ràng, anh qua đây, mình gặp nhau nói chuyện.” Phan Dật Niên đáp: “Còn gì để nói nữa.” Mỹ Kỳ nói: “Dù sao cũng nên cho tôi một lời giải thích.” Phan Dật Niên nói: “Không cần thiết.” Mỹ Kỳ nghẹn giọng: “Coi như lời từ biệt cuối cùng. Sau hôm nay, tôi sẽ không gọi nữa.” Phan Dật Niên vẫn im lặng. Mỹ Kỳ nói: “Vừa rồi có người nhảy sông Hoàng Phố.” Chưa kịp để anh lên tiếng, cô đã cúp máy. Phan Dật Niên biến sắc, quay sang Trương Duy Dân nói: “Cho tôi mượn xe.” Trương Duy Dân ném chìa khóa qua. Phan Dật Niên lập tức ra bãi đỗ xe, lái lên đường Đại Độ Hà. Lúc dừng đèn đỏ, phía trước một tiệm đang đốt pháo, tiếng pháo lách tách vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867335/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.