Chương 53: Đồng hành * Chủ nhật, Lâm Ngọc Bảo mặc một chiếc váy vải bông mịn, nền màu son phấn điểm hoa trắng, tóc buộc cao, đứng trước gương soi một lúc rồi xách túi tay, bước xuống gác xép. Tiết Kim Hoa đi chùa Long Hoa thắp hương, Hoàng Thắng Lợi lái xe đi làm, Ngọc Phượng làm ca sáng. Tiểu Đào nói: “Con muốn đi chơi với dì.” Ngọc Bảo đáp: “Được thôi, nhưng phải ngoan, không được chạy lung tung.” Tiểu Đào lập tức gật đầu. Hai dì cháu nắm tay nhau bước ra khỏi ngõ. Phan Dật Niên đang đứng dưới bóng cây ngô đồng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải xuống một bên vai anh. Tiểu Đào chạy tới gọi: “Dượng, dượng.” Phan Dật Niên hơi ngẩn người, rồi mỉm cười. Ngọc Bảo nói: “Tiểu Đào ở nhà một mình, em không yên tâm. Anh Phan không thấy phiền chứ?” Phan Dật Niên đáp: “Không sao.” Ánh mắt anh dừng trên người Ngọc Bảo hai lượt, cô biết nhưng làm như không để ý. Tiểu Đào hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?” Ngọc Bảo nói: “Đi đường Nam Kinh, tới Bách hóa số Một.” Phan Dật Niên vẫy một chiếc taxi. Tiểu Đào nói: “Dượng, đi xe buýt rẻ hơn.” Ngọc Bảo mím môi cười, Phan Dật Niên đáp: “Xa xỉ một lần cũng được.” Tiểu Đào reo lên: “Ôi, cảm ơn dượng. Trời nóng thế này, ai mà muốn chen chúc xe buýt, đi taxi là sướng nhất.” Phan Dật Niên ngồi ghế phụ, Ngọc Bảo và Tiểu Đào ngồi ghế sau. Xe chạy về phía đường Nam Kinh. Phan Dật Niên đưa một nắm kẹo sang, Ngọc Bảo đón lấy, khoảng năm sáu viên. Tiểu Đào bóc vỏ, ngậm vào miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867336/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.