Chương 55: Chuyện xưa * Phan Dật Niên cảm nhận được sự kháng cự nơi cô, nụ hôn vì thế trở nên gượng gạo, sau đó vội vàng chấm dứt. Anh buông tay, khẽ nói: “Tôi tiễn Ngọc Bảo một đoạn.” Lâm Ngọc Bảo không đáp. Hai người một trước một sau bước xuống cầu thang, suốt dọc đường không ai nói lời nào, lặng lẽ ra khỏi cửa ngõ, rời khỏi Phục Hưng Phường. Ngọc Bảo khẽ lên tiếng: “Anh Phan không cần tiễn nữa, em đi xe buýt số 16 là về được.” Phan Dật Niên đáp: “Đi thôi, bến xe gần đây.” Sự thay đổi nơi người đàn ông, Ngọc Bảo cảm nhận rõ ràng. Trước kia anh nhiệt tình bao nhiêu, giờ lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Lúc này, cả hai không còn giấu giếm, mỗi người đều mang tâm sự, đứng ở hai phía khác nhau, chẳng ai hiểu ai, nhưng nỗi buồn thì ngang nhau. Trước quán mì Hưng Vượng, ông chủ Đỗ Hưng Vượng đang phơi củ cải khô, thấy Phan Dật Niên thì cười toe toét: “Ông chủ Phan, lâu rồi không thấy, vào ăn bát mì lạnh đi!” Phan Dật Niên chỉ đáp: “Lần sau nhé.” Đỗ Hưng Vượng nhìn thấy Ngọc Bảo, hơi sững người, hỏi: “Cô này là…” Ngọc Bảo không để tâm, cứ thế bước đi. Phan Dật Niên cũng không giải thích gì, chỉ mỉm cười. Đỗ Hưng Vượng nhìn theo một lúc, cắn miếng củ cải, nhai rôm rốp, lẩm bẩm: “Lâm Ngọc Bảo, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.” Ngọc Bảo xuống xe buýt, bước vào tiệm nước tương. Triệu Hiểu Bình đang cãi nhau với bà Tiền.
Bà Tiền nói lớn: “Cô làm ăn nghiêm túc chút đi, bình rượu đầy như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khoi-lua-thuong-hai-dai-co-nuong-lang/2867338/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.